Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Bồ Tát Địa Tạng


...... ...

.

 

 

 

Những Câu Chuyện Linh Ứng
Về Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát

Sa Môn Thích Như Điển Phương Trượng
chùa Viên Giác Hannover Đức quốc
dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt

 

I. Quyển Một 

 

I1.   Câu Chuyện Số Một: Cái Chân B Đau Nhức 

(Chuyện của người đàn ông tên K 71 tuổi ở phố Fuchuu thuộc huyện Hiroshima – Nhật Bản.)

 

Từ một năm trước đây hai bắp chân của tôi nước bắt đầu đọng lại và đã nhờ chữa ba bốn lần rồi. Khi đi có cảm giác như kim châm bị đau thốn. Nương vào phương tiện chiếc xe đẩy để bước đi; nhưng khi muốn ngồi, cái chân như quẹo lại và đau nhứt vô cùng. Khi đi tham dự những lễ nghi của người thân mất cũng cảm thấu xấu hổ khi nói về chuyện nầy. Trước Điện Phật hai chân đưa ra đại như thế. Khi tối đến thì khổ sở hơn. Sự khổ sở ấy hằng ngày bắt đầu tiếp theo mãi cho đến giữa đêm mới chợp mắt được. Đã bao lần nhờ cậy vào Bác Sĩ; nhưng cũng chỉ được định bệnh là do gân của chân bị co rút chứ không có gì khác. Đi đến Thần Cung để cúng bái, lên xuống các thang cấp bằng đá phải nói là khó khăn. Khi lên chẳng khác nào như người có thai; thật là khó nói vô cùng.

Khoảng ngày 20 tháng 6 năm Chiêu Hòa thứ 52, ở trước vườn nhà có một quán làm nghề đập đinh và người đàn bà ấy cho biết rằng gần đây có một nơi đã đào được Đức Địa Tạng và đang làm lễ, khuyên tôi hôm nay nên cùng đi đến đó để lễ bái. Tôi chẳng hiểu là nơi đó có Đức Địa Tạng, nên cũng bán tín bán nghi, mà câu chuyện Đức Địa Tạng lại bất khả tư nghị; nên cứ như vậy mà đi lên trên một ngọn đồi có nhiều người ở, nằm phía Đông của Hồ Đinh thuộc phố Fuchuu.

Ở đó có một tượng Đức Địa Tạng nhỏ bằng đá bị sứt đầu và theo con đường làng đi hôm đó cũng có 4, 5 người cùng đi tham bái. Bà già cùng đi theo cũng chẳng nói cho biết là sẽ nhờ Đức Địa Tạng bằng đá kia được cái gì, việc ấy chẳng quan tâm, liền đi đến.

Khi buổi lễ xong được nhận 3 cốc rượu và nốc cạn rồi đi xuống đồi. Với cái chân như thế ghé vào quán rượu uống thêm một ly nữa và đi đến quán rượu khác uống thêm một ly nữa. Tổng cộng là 5 ly đã uống và đêm đó đã đau nhức khổ sở vô cùng. Tiếp đó là máu chảy ra. Lẽ ra thì phải dừng việc uống rượu nơi Đức Địa Tạng, mà ở đây còn uống thêm nữa; nên có lẽ bị phạt và sau đó thì hối hận. Tự nhiêu việc bất khả tư nghì là máu kia không dừng lại, suy nghĩ có lẽ tại rượu chăng? Hay vì uống rượu quá nhiều nên cả tuần lễ không có ngày nào là máu không chảy ra. Tôi nghĩ lại, đó là câu chuyện tuyệt vời đã xảy ra trong những đêm ấy.

Sau việc ấy dẫu bận đến đâu, tôi vẫn đi tham lễ Đức Địa Tạng. Khi sớm là lúc 4 giờ vào buổi sáng và khi mưa gió cũng không bỏ sự tham lễ cũng như đọc Kinh.

Ngay nơi ngang qua Đức Địa Tạng ấy, chẳng thấy xây dựng một cái gì cả và thấy chỗ ngồi nghỉ chân cũng không có nên muốn nai lưng ra làm một chỗ như thế. Tất cả mọi người ai cũng thấy vui, khi thấy người bị đau chân mà còn cố gắng làm được như thế, đồng thời làm một chỗ thờ tự để cúng dường.

Vào ngày mồng một tháng bảy thì chân bắt đầu ít đau. Lúc ấy nhà tôi đã đi Osaka, vào buổi tối chỉ một mình ngồi tại nhà thì tự nhiên bẻ cái chân cong lại được, chẳng còn đau đớn gì cả. Thật là bất khả tư nghì. Cũng với việc vui mừng to lớn ấy tôi lại đi đến Ngài. Thật ra đây chính là nhờ vào lòng tin và sự gia hộ của Đức Địa Tạng chứ ngoài ra không có gì hết cả, nên rất vui mừng.

Cả một thời gian dài đau khổ về hai cái chân như thế mà bây giờ đã sạch hết bệnh thì phải nói rằng chẳng phải sự thật ở đâu cả, mà chính nơi đây đã hiển bày sự thật. Rồi một lòng đi tham bái liên tiếp 10 ngày như thế. Thật là chuyện bất khả tư nghì chẳng thể nói hết được.

Đến ngày 20 tháng 7 đi câu cá tại sông Arada và hai chân lội vào nước; nhưng đã chẳng có chuyện gì xảy ra, mà sự khổ não về bệnh hoạn ấy chưa bao giờ tưởng tượng được rằng có một ngày mau lành như thế. Thật ra chuyện nầy trông như là chuyện giỡn chơi và từ đó không cần dùng đến xe đẩy nữa. Mỗi ngày khi tham lễ Đức Địa Tạng đều lên xuống bình thường.

Sau đó thì bị đau răng và răng nầy cũng bớt đau khi nhứt tâm tụng Kinh Địa Tạng Bồ Tát và sau 5, 6 ngày thì hoàn toàn không còn đau nữa. Đây chình là nhờ sự gia hộ vậy.

Để cung kính Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, từ tâm nầy xin đảnh lễ và dẫu cho đến bao giờ, con vẫn kính ngưỡng phụng trì công đức nầy của Ngài.

Nam Mô Đại Địa Tạng Bồ Tát

Nam Mô Đại Địa Tạng Bồ Tát

Kính lễ

Ngày 15 tháng 9 năm Chiêu Hòa thứ 52 (1977).

 

I2.   Câu Chuyện Số Hai: Chữa Lành Bệnh Đau Đầu

(Người đàn bà tên S, 44 tuổi tại phố Okayama.)

 

Câu chuyện bắt đầu vào tháng 5 của năm nầy.

Đầu đau thật nguy kịch. Nửa đầu phía sau đau nhức chưa bao giờ dừng. Cứ nghĩ rằng chẳng bao lâu sẽ hết; nhưng thực ra không phải vậy. Đến Bác Sĩ để chăm sóc và được cho biết đây là bệnh không điều hòa của thần kinh. Lúc đầu đau một cách kịch liệt, khi đi trên đường có cảm giác quay mòng mòng. Đối với bệnh nầy phải làm sao cho hết; nên cả hơn nửa tháng tôi đã đi châm cứu thử xem; nhưng đã chẳng hết và khi nghe nơi nào có chỗ chẩn đoán hay phương pháp trị liệu thì cũng đi xem thử và cũng được mọi người cho biết về sự tham bái Đức Địa Tạng ở Okayama có hiệu nghiệm, nên cũng đến đó thử xem. Tuy rằng cũng đã đến những Tôn Giáo khác; nhưng bệnh đau đầu vẫn không hết.

Lúc ấy tại Fuchuu mới đào được tượng Đức Địa Tạng không có đầu và được truyền tụng rằng sau khi đào được rồi thì Ngài đã chữa cho nhiều bệnh và qua Đức Địa Tạng nầy có thể chữa lành bệnh chăng thì chưa rõ; nên vào ngày mồng 3 tháng 7 năm Chiêu Hòa thứ 52 đã tìm đến Đức Địa Tạng không có đầu ở phố Fuchuu. Đúng như báo chí đã tường thuật là có một tượng Đức Địa Tạng bằng đá nhỏ không đầu; nên đã nhứt tâm muốn lành bệnh và cầu nguyện, sau đó trở về.

Câu chuyện được tiếp nối là tuy mỗi ngày đầu vẫn còn đau, nhưng trong một tuần có khoảng 2 ngày không bị đau; rồi dần lên nhiều ngày không đau. Rõ ràng là khi cầu nguyện, Đức Địa Tạng đã nghe sự cầu nguyện ấy và hãy tự tin thâm sâu hơn; mỗi tuần như thế, tôi đã đến đây 2 lần. Tôi cảm thấy sự đau đầu hầu như không còn nữa.

Vào ngày 22 tháng 7 và chính ngày ấy là ngày lễ của Đức Địa Tạng, tôi đã đến đây lần thứ ba để tham bái. Chính ngay đêm ấy sự việc đã xảy ra mà cho đến nay đã dứt hẳn căn bệnh đau đầu. Điều nầy giống như trong Kinh Địa Tạng đã dạy cho người xưa rằng: “Nhờ ơn Ngài gia hộ.”

Một lòng xướng lên nhiều lần như thế. Đoạn, đột nhiên trong đầu tôi kêu một cái “rầm” rồi vang lên sống động. Ở trong cảnh ấy; cơn đau như chỉ còn ngoài da, rồi bắt đầu hết dần. Đến sáng hôm sau thì bệnh đau đầu hoàn toàn không còn nữa.

Cơn đau thật sự chấm dứt vào ngày 20 tháng 9 và tôi đã mừng vui tự đáy lòng. Sau đó đi tham lễ Đức Địa Tạng, phải trả lễ như thế nào tôi không rõ biết; nhưng tôi đã thốt lên được lời cảm tạ với cái Đức cao cả, từ bi sâu xa của Ngài Địa Tạng; nên tôi đã thành tâm cảm tạ Ngài.

Nam Mô Địa Tạng Đại Bồ Tát

Nam Mô Địa Tạng Đại Bồ Tát

Kính lễ

Ngày 20 tháng 9 năm Chiêu Hòa thứ 52 (1977).

 

II. Quyển Hai

 

II.1     Câu Chuyện Một: Bị Đau Dạ Dày

(Người đàn bà tên U 50 tuổi tại phố Fuchuu.)

 

Câu chuyện được bắt đầu khoảng tháng bảy năm nay. Dạ dày bắt đầu đau khủng khiếp. Khi phân bón ra được một nửa thì lại càng đau hơn chẳng giảm được chút nào. Rất tự tin nơi thân thể của mình, nên chẳng nghỉ ngơi một chút nào hết, nhưng cuối cùng sau 2 ngày như thế tôi phải nghỉ làm.

Nguyên là mỗi đêm như thế tôi uống rất nhiều rượu và thường say túy lúy cho đến khi đi ngủ. Trong tháng 3 năm nay đi bệnh viện để chẩn đoán thì được biết rằng đã bị bệnh gan: nhưng tự cảm thấy với thân thể không có chuyện gì nên vẫn tiếp tục làm việc. Vì thế bệnh đau dạ dày nầy đã khép lại. Do vậy khi bắt đầu đau thì cũng chẳng nghĩ là dùng thuốc để trị hay phải tìm đến Bác Sĩ để xem thử ra sao.

Lúc bấy giờ câu chuyện của Đức Địa Tạng trên đồi, nơi mà tôi vẫn thường hay lui tới thăm chị của mình có nghe qua từ chị tôi kể về Đức Địa Tạng không có đầu như thế.

Đến ngày thứ ba khi bệnh bắt đầu đau trên đường đi làm, tôi lấy cây ấn vào chỗ đau và bước lên con đường dốc nơi phố. Cách ngay cửa ra độ 100 mét tôi đã nhận ra cờ hiệu nơi Đức Đại Tạng không có đầu kia. Khi công việc xong, độ 5.30 giờ chiều, khi xuống dốc, ngồi trên xe điện, tôi đã cầu nguyện Đức Địa Tạng. Mỗi buổi sáng trước khi đi làm tôi có thói quen gần như bắt buộc là hay thăm mộ gia đình bên cạnh nhà. Nhân cơ hội đó cũng có nghĩ về Đức Địa Tạng; nhưng khi nghe thì cũng chưa cảm nhận được với cái tâm ngay thẳng, đồng thời thắp nhan và khấn rằng: “Kính xin Ngài Địa Tạng không có đầu, bảo hộ cho gia đình của con được an ổn. Dạ dày con đang đau, xin làm cho con không còn đau nữa.”

Khi lễ bái xong, bên cạnh tôi có một thanh niên độ 20 tuổi (sau nầy tôi được biết là người nầy cũng đã được Đức Địa Tạng gia hộ) đang ngồi trên ghế và khi thanh niên ấy nghe câu chuyện đau dạ dày của tôi liền bảo: “Hãy cầu nguyện Đức Địa Tạng thử xem. Hầu như nhiều người đã làm chuyện ấy lắm.” Như lời khuyên, tôi đứng thật lâu ngang với vai của Ngài Địa Tạng bằng đá như sự an ủi khuyên lơn kia, rồi đi xuống con đường bằng gỗ. Ngay lúc ấy, việc bất khả tư nghì xảy đến, chuyện đau bao tử hầu như không còn nữa. Chỉ chừng ấy thôi cũng quá nhanh để bệnh đau dạ dày dừng lại như là kết quả của sự trị liệu. Chính mình cũng thất kinh luôn.

Ngoài việc tin tưởng vào sức mạnh nơi Đức Địa Tạng ra không thể nghĩ thêm được điều gì khác nữa. Không uống thuốc và dẫu buổi trưa có đau nhưng vào ban đêm thì rượu vào để đánh lạc hướng đi; sự trị liệu ấy chính là việc tự nhiên, mà trạng thái ấy chưa hề xảy ra.

Trải qua 3 tháng như thế chẳng có đau gì cả. Thế là tôi không thay đổi khác trước, là mỗi đêm đều uống bia cũng như rượu vang.

Bây giờ mỗi buổi sáng trước khi bắt đầu đi làm, gần như chuyện bắt buộc là phải đi lễ bái Đức Địa Tạng ở trên ngọn đồi không xa nhà quá một dặm. Dẫu sao thì trong một ngày nơi tâm nầy vẫn cảm thấy được sự an lạc. Trở về với cái tâm ấy quả là chuyện lợi ích sâu xa vô cùng.

Xin đối trước Đức Địa Tạng Bồ Tát từ tâm nầy xin lễ bái cung kính vậy.

Kính nguyện

Ngày 20 tháng 10 năm Chiêu Hòa thứ 52 (1977).

 

 

II.2    Câu chuyện thứ 2: Bệnh động kinh trở thành nhẹ

 

 

   Từ hồi tiễu học năm thứ 4 tôi đã bị động kinh và khi trở thành người lớn như bây giờ cũng vẫn cứ tiếp theo, đó là những lần khỗ não đi kèm. Việc nầy phát sinh khi nào ngày giờ tôi chỉ rõ, tháng nào mà nhiều thì có cả 10 lần như thế, khi động kinh xảy ra làm đảo lộn trong vòng 5 phút và lúc lâu dài hơn là 5, 6 tiếng đồng hồ cứ ở trong trạng thái mê man như vậy.

Sau khi tốt nghiệp, rất hạnh phúc là vào ngày 24 tháng 3 năm nầy, được đến làm việc tại nhà máy sản xuất ở phố Fuchù. Mọi người trong hãng thật là thân mật với nhau. Đó là vào tháng 6 của năm nầy, có những người bạn trong hãng có chỉ cách về việc cầu nguyện Đức Địa Tạng không có đầu kia thì bệnh nào cũng dứt hết. Hỏi rõ cho biết thì từ chỗ ở của các người độc thân đi qua một con đường nhỏ thì đến chỗ.

   Cứ mỗi ngày như thế theo con đường ấy đễ đi làm và lúc về thì lại ghé qua nơi Đức Địa Tạng đễ cầu nguyện . Đồng thời có gặp một người bị quẹo chân rất là khổ sở, nhưng vị nầy sau khi tham bái Đức Địa Tạng 10 lần thì hầu như cái chân kia không còn cong nữa, mỗi ngày đều đến đây lễ bái và khi thấy như vậy tôi cũng tin tưỡng tha thiết hơn và chính mình cũng cảm thấy rằng trong khi đi tham bái như thế không còn khởi lên những cơn đột quỵ nữa.

Từ tháng 6 cho đến tháng 10, theo sự chỉ dẫn đễ cầu nguyện thì chỉ xảy ra 5, 6 lần mà thôi. Nhưng khi xảy ra cũng rất là nhẹ, chỉ trong vòng 30 giây. Lúc lâu nhất là 2 phút và chỉ một hồi lâu lai hết.

Khi nào đột khởi nữa thì cũng chẵng biết; những sự khỗ tâm của từng ngày ấy bây giờ trở nên an lạc lạ thường. Đây có lẽ là do sự cầu nguyện nơi Đức Địa Tạng nên tôi cảm thấy được an tâm hơn. Dẫu cho có xảy ra việc đó nữa thì bệnh động kinh nầy cũng đã giãm được rất nhiều là nhờ sự gia hộ của ngài Địa Tạng chứ không có gì khác cả. Chỉ mấy chốc mà lòng tin của tôi càng sâu dầy nơi Đức Địa Tạng. Bây giờ cứ mỗi buổi sáng lúc đi làm, hai chân như tự động bước qua con đường nhỏ đễ hướng tới ngài Đại Tạng và đễ cầu nguyện cho được dứt hẳn bệnh tinh.

Bây giờ mỗi ngày vui vẻ làm việc và trong sự ngẫu nhiên ấy với cuộc sống cũng như việc làm của tôi, Đức Địa Tạng là niềm hy vọng đang ngự trị nơi tâm nầy.

Thế như khi thấy Đức Địa Tạng không có đầu thì tội nghiệp quá. Do vậy tôi nghĩ rằng làm sao gắn cái đầu của ngài vào càng sớm càng tốt.

Kính lạy ngài Địa Tạng, con thành thật cảm ơn ngài.

Ngày 25 tháng 10 năm Chiêu Hòa thứ 52. (1977) 

 

 

II.3    Câu chuyện thứ 3: Bệnh thần kinh lành và đứa cháu có thành tích tốt

 

          ( chuyện của người đàn bà tên H, 73 tuổi ở phố Tân Thị thuộc Quận Hộ Phẫm

           và Huyện Quảng Đảo Horoshima )

 

   Đức Địa Tạng được đào lên tại phố Fuchu` đương thời đã được nghe qua. Nguyên gia đình nầy theo tông chỉ của chơn ngôn Tông, và đã được quy y với Đại Sư, đã đi tuần du từ Tứ Quốc Linh Trường đến Thần Đảo mấy lần như thế. Trong giấc mộng đã được cho biết về sự xuất hiện của Đức Địa Tạng nầy; nên rất phấn khởi cùng với đứa cháu thường dẫn theo vào ngày Chủ Nhựt đễ đi tham bái.

   Với tôi từ trước đã bị bệnh tinh thần nhẹ và đã nhờ Bác Sĩ chữa , cũng chẳng phải là bệnh nghiêm trọng lắm.  Vào ngày 23 tháng 8 năm nầy, tự nhiên chỗ lưng bên phải đau quá thì đã được chữa rồi; nhưng bây giờ lại đau phía bên trái, khi bắt đầu nghĩ là phải trị phía bên tay trái thì lại bị đau hơn. Khi đi vào nhà vệ sinh thì chân bước đi chẵng thễ được, đau đớn khổ sỡ quá chừng, đã dự định đi Bác Sĩ; nhưng liền nghĩ đến Đức Địa Tạng không có đầu; nên đến đó đễ cầu nguyện thử xem sao và liền đến ngay Đức Địa Tạng đễ cầu nguyện một cách chân thành: “xin cho con bớt đau chân đi” một lòng cầu khẩn như thế. Sau khi lễ bái Đức Địa Tạng rồi trở về nhà và lúc đi vào nhà vệ sinh cho đến bây giờ thật chỉ còn đau nữa và có cảm giác thật an lành. Có cảm tưởng như là sự đau đớn ấy không còn lại nơi nào trên thân thể cả. Thật là ngạc nhiên hết sức. Việc nầy chẳng phải là bất khả tư nghì sao? Tiếp theo đó cũng chẳng đi Bác Sĩ nữa.

   Bởi vì Ngài đã nghe sự cầu nguyện chân thành của tôi, nên mỗi ngày ở nhà khi lễ bái tôi điều cầu nguyện Đức Địa Tạng. 

   Tôi có 2 đứa cháu kêu bằng bà, là con của trưỡng nữ K, đang học Tiểu học năm thứ 5 và con của thứ nữ H, đang học Tiểu học năm thứ 4. Cả hai cháu nầy mỗi tháng một lần tôi dẫn theo đễ tham bái Đức Địa Tạng. Các cháu mỗi sáng cũng điều chấp tay lễ bái Đức Địa Tạng đễ cầu nguyện.  Nhờ sự gia hộ của Ngài mà cả hai đều chẳng bệnh tật chi, lại còn mạnh khỏe nửa. Khi nhìn vào học bạ của nhà trường, thấy càng ngày càng tiến bộ. Các cháu cũng cảm thấy rất gần rủi với Đức Địa Tạng. Khi nghĩ hè, lúc đi tham bái, cả hai cháu điều dùng giấy đễ vẽ hình Ngài Địa Tạng và dâng lên cúng dường rồi về nhà. Ngoài ra còn dùng đất sét đễ nấn hình Đức Địa Tạng và đễ trên bàn, trước khi học các cháu hầu như điều chấp tay lai đễ cầu nguyện cho việc học hành của mình.

Có lúc con gái của trưỡng nữ K có thành tích tốt tại trường nên đã nhận được phần thưởng và bản khen đem về treo tại nhà. Từ đó về sau mỗi lần càu nguyện được lợi ích gì là điều nhờ sự gia hộ của Ngài cả.

Ngài Địa Tạng, thật ra chúng con thành thật cảm ơn Ngài.

Kính nguyện

Ngày 30 tháng 10 năm Chiêu Hòa thứ 52 (1977)

 

 

 

III.  Quyển Ba

Quyển thứ 3

Mười phước lành của Ngài Địa Tạng

Đàn bà sanh dễ

Thân thể đầy đủ

Các bệnh tiêu trừ

Đời sống dài lâu

Thông minh trí tuệ

Của cãi thêm nhiều

Được người yêu mến

Lúa thóc đầy đủ

Thần minh gia hộ

Chứng đại bồ đề

(Theo kinh Diên Mệnh Địa Tạng)

 

III.1  Chuyện thứ nhứt: Lổ tai nghe rỏ hơn

          (Chuyện của người đàn bà tên K 65 tuổi ở phố Fuchu`)

   Vào ngày 23 tháng 6 đã đến nhà người anh làm ruộng và khoe rằng đã nhận được một bao thơ. Lúc ấy trong lổ tai tôi đã có một khối đen và đã được lấy đi nhưng còn một lổ tai trống. Trong đầu và toàn thân thể thật là khó chịu như có một cái gì đó bị đè lên trên, ngay cả tiếng gõ của đồng hồ cũng không thể nghe được.

   Từ tháng 2 trở đi đã đến bệnh viện; nhưng trong tai ấy dần dần cảm thấy thật khó chịu, đã hai lần bị huyết áp cao lên đến mắt. Lúc từ bệnh viện trở về thì ghé vào nhà người anh ấy. Sau khi người anh từ Tứ Quốc tham bái trở về thì vào ngày 18 tháng 5, người anh nằm mộng thấy Đức Địa Tạng được đào đã hiện ra. Việc nầy qua báo chí tường thuật; nên đã có rất nhiều người đến tham bái tại Okagawa. Việc bất khả tư nghì là mọi người nhớ ơn Ngài; nên nhiều người đã đến và dần dần như những buổi lể, mỗi ngày mỗi ngày càng tăng không dứt.

   Sau khi nghe tôi nói người anh bảo rằng:

   “ Khi trở về nên ghé qua chỗ Đức Địa Tạng rồi một lòng cầu nguyện thử xem, chắc chắn sẽ được gia bị”.

   Qua lời khuyên ấy, tiện chân tôi đã đi thẳng đến đễ lể bái. Rồi cũng có nhiều ngày còn dắt theo nhiều người ở gần nhà nữa. Ngay lúc ấy củng là lúc mới vừa xong cái bệ thờ được làm mới cho Ngài trong khám, nên đã làm lể và lúc ấy tôi cũng đã đến tham bái. Đột nhiên khi ấy tôi không cảm thấy có lổ tai của tôi nữa.

   Sau khi đi tham lể lần đầu, chưa một lần trở lại bệnh viện; những việc bất tư nghị từ khi ấy là nhờ ơn của Ngài. Từ đó trở đi có những ngày lể đông người hay những ngày rảnh rỗi tôi đều đi tham bái; rồi cũng chỉ lại cho nhiều người mà thật sự ra nói thì nhiều, nhưng viết không thể biểu hiện hết rất nhiều điều còn sót lại. Việc lợi ích như vậy là nhờ người anh và với cái duyên ấy qua vị nầy xin hồi hướng về việc bất khả tư nghì của Đức Địa Tạng; nên xin chân thành cảm tạ đã được cậy nhờ và mọi người xin hết lòng đa tạ.

Hỡi tất cả mọi người, ai còn khổ sỡ về bản thân và chính mình khốn khổ nhiều việc, hảy với lòng chân thành đến đễ được sụ gia hộ của Ngài.

Kính Nguyện

Ngày mồng 8 tháng 11 năm Chiêu Hòa thứ 52 (1977)

 

III.2  Chuyện thứ hai: Bệnh đau lưng

            (Của ông K 65 tuổi, ở tại phố Fuchu`)

Cả 5, 6 năm về trước bắt đầu đau lưng và từ đó lan ra khắp thân thể. Đi châm cứu, giác, bấm nguyệt đủ loại nhưng chẳng có chút chuyển đỗi nào cả mà bệnh càng thêm lên. Mỗi lần nằm nghiên thì không thể ngồi dậy nỗi. Cho đến khi đứng dậy được, quả là điều cực nhọc vô cùng.

Khoảng 5 tháng về trước có nghe người ở gần nhà nói về Đức Địa Tạng không đầu. Khi nghe về chuyện Ngài Địa Tạng như thế, muốn tham bái một lần, nhưng thân nầy không làm chủ được và cả mấy ngày như thế đã có ý quyết định nên tìm cách đi bộ đến. Đi bộ được chừng 100 m, nghĩ rằng có thể tiếp tục được, nên đã leo lên xe đạp. Đến dưới chân tấm bẵng nơi Đức Địa Tạng thì xuống xe và bắt đầu dốc lực leo lên đường dốc đã trở nên quá khổ sỡ, nhưng cuối cùng rồi cũng đến được nơi đồi có Đức Địa Tạng.

Hôm đó là khoảng 4:00 sáng, lúc ấy mà cũng đã có người đi tham lễ.

“Con là người đàn ông đã 65 tuổi và đau lưng quá, xin Ngài giúp chữa trị cho”.

Tôi đã một lòng cầu nguyện như thế và lạy ngay phía trước, nhưng lúc ấy chưa có nhà thờ Ngài, nên tôi đã đi vòng quanh ra phía sau, rồi trở lại phía trước cầu nguyện một lần nửa.

Sau khi trở về nhà có giúp đỡ một ít việc cho nhà bên cạnh và ngũ trưa. Vào lúc 3:00 chiều khi mở mắt, tự nhiên cái chân bật lên trên rồi lật ngược trở lại với thế ngũ; tự nhiên lúc ấy không đau lưng nửa. Như là chuyện giỡn chơi đã được trị liệu vậy. Giữ yên việc bất khả tư nghì như thế mà chẳng nói gì cả.

Sự tái tạo lại sự sống như thế nầy có ai tin dùm cho được chăng? Rồi từ đó trở đi không còn đau lưng nửa. Bệnh đau lưng nặng như thế chỉ có một lần tham bái mà đã hết sạch như vậy. Ở đây phải chân thành tán than oai lực vĩ đại của Ngài Địa Tạng vậy.

Khi vợ tôi nhập viện cũng tin tưởng vào Đức Địa Tạng Bồ Tát nên bà vợ cũng được gia hộ. Đó là việc quá rõ ràng.

Kính ngưỡng Ngài Địa Tạng Bồ Tát thật vĩ đại. Con xin cảm ơn Ngài.

Kính nguyện

Ngày 11 tháng 11 năm Chiêu Hòa thứ 52 (1977)

 

 

III.3  Chuyện thứ 3: Đứa con bỏ học

          (Người đàn bà tuổi Dần 39 tuổi, ở tại phố Tân Thị, Quận Hộ Phẩm, Huyện Hiroshima)

Tôi có đứa con trai lớn năm nay học Trung Học năm thứ 2, vào tháng 7 năm nầy bắt đầu sự việc mà cho đến bây giờ thật ra chẳng có chuyện gì liên hệ với bạn bè cả. Thế nhưng tại sao việc lại xảy ra như vậy? Con tôi có tư cách đàng hoàng và rất dễ thương, ở trường bạn bè ai cũng mến; nhưng bây giờ luôn khua tay từ chối không chịu đi học một cách không có lý do.

Tháng 9 là học kỳ thứ 2 đã bắt đầu và chỉ đi học có 4, 5 ngày đầu rồi hầu như sau đó chẳng đi gì cả. Bởi gì đây là bổn phận phải đi học (nghĩa vụ giáo dục), không thể được như vậy.

“Trường học chẳng có gì thích thú; nên không cần đi học”. Con tôi nói vậy và nghĩ học cả tháng trời.

Vị Thầy đảm nhiệm cũng theo đó mà lo lắng và Thầy ấy cũng bảo rằng:”xem thành tích (học bạ) thấy quá tốt, chẳng phải là đứa trẻ lười học”, sau đó tiếp tục đi vào phòng bên cạnh đễ nói chuyện với Thầy ấy , đồng thời cũng có ý là phải cho con đi học trường đặc biệt và cũng có ý là phải đi đến sở cố vấn của nhi đồng đễ được giúp đỡ ý kiến và ngay lúc ấy bên cạnh nhà tôi có người nói cho nghe về Đức Địa Tạng không có đầu; nên đã cấp tốc dẫn con trai đến tham bái Đức Địa Tạng . Lúc dụ con đi tham bái Đức Địa Tạng thì con trai cũng chẳng có cự lại mà chịu đi theo.

“Chuyện con của con bắt đầu từ tháng 8 trở đi, xin Ngài Địa Tạng giúp cho con của con trở lại bình thường”. Tôi đã tha thiết cầu nguyện như vậy và đã dẫn con trai đến đây 3 lần như thế.

Vào ngày 9 tháng 10 con trai tôi tự bảo rằng sẽ đi học. Rõ là không còn lo gì nửa và cũng chẳng nghĩ gì thêm là con trai vẩn tiếp tục đi học.

Hằng ngày vào mỗi buổi sáng con trai vẫn đi học điều đặng. Sự lo lắng đễ khuyên lơn đứa con bây giờ không còn nửa, con trai đã trở lại như xưa và đã dễ thở. Đễ tạ lễ Đức Địa Tạng với cái duyên như thế, nên trên vai như có cái gì đang đè nặng. Vì Ngài đã lắng nghe sự cầu nguyện về đứa con và Ngài đã nghe kịp thời; nên quả là điều phải cảm tạ Ngài. Vì sự lợ ích đã làm cho con cái trở nên tốt đẹp; nên con nguyện vẫn tiếp tục đi tham bái cầu nguyện.

Con chân thành cảm tạ ơn Ngài Địa Tạng Bồ Tát.

Kính Nguyện

Ngày 15 tháng 11 năm Chiêu Hòa thứ 52 (1977)  

 

III.4  Chuyện thứ 4: Người mẹ bị bại xụi đã khá hơn

          (Người con gái 60 tuổi ở tại phố Fuchu`)

Ở trên núi thuộc thành phố Fuchu` năm nay có một người mẹ già đã 80 tuổi bị ngọa bệnh. Đúng vào ngày mùng 7 tháng 11 năm rồi bà đã bị té và trong 40 ngày liền chẳng còn hiểu biết gì cả, không ăn được bất cứ thứ gì ngoài việc húp cháo hoặc chất bằng nước. Sự hồi phục về ý thức thì hầu như không có và toàn thân bị bại xụi, ngũ li bì ngày nầy qua ngày khác, cũng đã đi đến Bác Sỉ đễ xem và cũng có đi cầu nguyện với Đại Sư; nhưng đến đâu cũng hầu như vô vọng, đang chờ đợi một trạng thái chẳng có gì sáng sủa mấy.

Vào ngày 18 tháng 5 năm nầy nghe nói đã đào được tượng Địa Tạng là một nhân duyên bất khả tư nghì và bởi vì cũng đã nghe được rằng sự cầu nguyện sẽ được gia hộ với một sức mạnh to lớn; nên từ ngày 21 tháng 5 trở đi tôi đã một lòng bắt đầu lên núi đễ tham bái mỗi ngày đễ cầu nguyện việc của mẹ mình.

Khoảng tháng 6 mẹ tôi nằm mộng thấy cũng lên núi tham lễ. Còn mẹ tôi nhìn tôi với việc không thể diễn tả được là cái chân đau của bà đã bớt đi nhiều. Rồi tôi cho bà biết rằng “ Thật ra đây là do sự cầu nguyện sâu nặng cho mẹ với Đức Địa Tạng đó” Khi nghe như vậy bà ta rất vui và bảo rằng “ Ta cũng một lòng có tín tâm cùng với con tiếp tục đi tham lễ vậy”.

Thế rồi trãi qua hơn 1 tháng, vào đầu tháng 7 mẹ tôi đã hứa là cùng đi tham bái. Mẹ trang điểm cũng như chuẩn bị thật chu đáo và cũng thấy được cái chân cong đau của bà. Tuy rằng bị cong; nhưng bà nói là không còn đau nữa. Chính bản thân tôi cũng rất vui, vì chuyện khó tin ấy.

Từ nhà đến chỗ Đức Địa Tạng rất gần; nên sáng tối 2 lần điều đi tham lễ; nhưng trước Vu Lan 2 ngày vào khoảng tháng 8 thì có ngày không đi được. Đúng lúc ấy thì cái chân không còn đau của mẹ lúc trước bây giờ nghe bị đau lại. Do sự phản ứng mà tôi rỏ biết được việc nầy. Cho nên tiếp tục đi tham bái không sót một ngày nào.

Gần đây mẹ chỉ một mình lo chuyện ngũ nghĩ và mới ngày trước đi về quê, đã chuyễn đỗi từ tay cho đến đầu hoàn toàn, ở đâu cũng không còn đau nửa. Ban ngày người nhà đi vắng, lúc tối về không giống như trước khi còn đau chân là nhờ xoa bóp nữa, mà tự trở đỗi thân mình, rồi chịu đựng; nên cũng đã đỡ cho người nhà rất nhiều. Rằng việc tự ngồi dậy thì chưa được; nhưng mỗi ngày xem truyền hình, cũng chẳng phiền người bên cạnh giúp đỡ nữa.

Ai nhìn thấy cũng phải biết rằng; đây là nhờ Đức Địa Tạng cứu giúp; nên mẹ tôi vẫn nói rằng; cho đến khi chết bà vẫn lễ bái Ngài. Khi mẹ được lễ bái thì bà rất vui. Chính tôi cũng thấy trút được gánh nặng trên vai. Ngược lại ở nơi tôi cũng nhờ ơn Đức Địa Tạng mà thân thể trở nên an lạc.

Đúng là Đức Địa Tạng có lòng từ bi sâu dày. Cho đến bây giờ không đi tham lễ Đức Địa Tạng trên đồi là cũng thấy khó chịu. Dẫu cho có lười biếng ngày nào cũng phải đi tham bái.

Với Ngài Địa Tạng con xin cảm tạ từ tấm chân thành và xin kính lễ Ngài.

Nam mô Địa Tạng Đại Bồ Tát

Kính nguyện

Ngày 30 tháng 11 năm Chiêu Hòa thứ 52 (1977) 

 

III.5  Chuyện thứ 5: Chữa lành bệnh đau chân

Cách đây 10 năm về trước tôi bị chứng bệnh nhũn não và đã vào bệnh viện N ở Fuchu` đễ chữa trị cả một năm trường. Với bệnh nầy đã bị bán thân bất toại …. Qua bên tay phải, đồng thời phát âm cũng rất khó, nhưng nhờ có lòng tin và sự gia hộ nên đã bớt nhiều. Từ đó ( quận Hộ Phẩm) có tổ chức lễ lạy của Ngài Quyền Hiện Mười Hai tại Dịch Gia Đình Bách Cốc trong 10 năm trời và cả tháng như thế tôi điều đi tham bái không hề vắng mặt. Vào đầu mùa Thu năm nầy cảm thấy như cổ chân bị đau nên đã đến trị liệu tại bệnh viện ngoại khoa; đây chính là do sự chứng ngại của huyết quản và tôi tin rằng do phương pháp ăn uống không tốt; nên rỏ biết rằng bệnh củ đã tái phát. Cũng còn quá sớm đối với vận mệnh của mình và tôi nghĩ cũng chẳng còn cách nào khác nên không hề nói với gia đình, rồi tự đi lễ bái Đức Quyền Hiện Mười Hai. Đây có lẻ là lần tham bái cuối cùng và quyết tâm lấy nước tưới lên trên đầu mình, trong 3 giờ 40 phút như thế. Khi trở về đến địa phương Vạn Năng Sang thì nghe được chuyện linh ứng nhiệm mầu của Đức Đức Tạng không đầu ở phố Fuchu` nên lẹ chân đi đến đó đễ tham bái.

Khi tôi đứng trước tượng Ngài Địa Tạng, đã hết lòng cầu nguyện một cách chơn thành rồi lần theo đường gỗ đễ đi bộ xuống nơi phân viện của Xuất Linh Giáo tại Fuchu`. Tự nhiên không còn thấy đau chân nửa mà bình thường có cảm giác như bị kim châm vậy. Vừa suy nghĩ như thế và vượt qua ngã tư cách đó 20 mét. Đúng nơi ấy là chỗ dừng xe của một người , rồi bảo rằng anh hãy làm ơn chở tôi đến nhà ga Fuchu` dùm. Thật là một người quá tốt đã chở dùm tôi đi.

Chủ của chiếc xe hơi ấy là người đi làm ở tiệm uốn tóc ở phố Đề Đồng và sinh ra tại phố Tùng Giang. Vì vợ sanh nên anh ta trở về Tùng Giang chỉ một mình nên được rảnh rang và chở tôi đến tận phố Cửu Tá. Chẳng mấy chốc còn độ 2 cây số nữa thì đến nhà tôi. Trong khi muốn đi thì lại được đi; đây chính là sự gia hộ của Ngài Địa Tạng; thật vô cùng cảm tạ.

Từ đó trở đi khi đối trước tượng Địa Tạng tôi điều nhứt tâm trì tụng Phật Thuyết Bát Nhã Tôn Kinh. Đêm đến cỗ chân thật là thoải mái. Kể từ đó về sau chẳng có chuyện gì xảy ra nửa cả. Khi bình yên tôi ra ruộng đễ trồng rau, thật là tuyệt diệu.

Ngay cả Bác Sĩ nhiều khi còn chẩn bệnh lầm và cả nhà thuốc tây cũng không biết thuốc nào là thích hợp, ta chỉ tin vào sự giải thích và cách dùng của người bán thuốc. Riêng tôi chỉ tin vào sự quyết tâm một lòng cầu nguyện và qua kinh nghiệm nầy, tôi nghĩ rằng chắc chắn do sự gia hộ của Ngài; nên ai có bệnh tình khốn khổ thì hảy đến và có lòng tin nơi Ngài Địa Tạng thì sẽ được hiển linh.

Kính lễ

Ngày 30 tháng 11 năm Chiêu Hòa thứ 52 (1977)

 

IV.    Quyển Thứ Tư: Ngài Địa Tạng Bồ Tát

Ngài Địa Tạng Bồ Tát Nhận sự phó thác của Đức Phật Thích Ca; cho nên sau khi Đức Phật Thích Ca nhập diệt cho đến khi Đức Phật Di Lạc ra đời, khoảng thời gian ở giữa ấy không có Phật và Ngài sống trong thế giới nầy làm vị Phật đễ hóa độ cho các chúng sanh trong 6 đường (Địa ngục, ngạ quỹ, súc sanh, tu la, người và trời).

Đất đai phì nhiêu, gia trạch an ỗn, cầu nguyện cho người mất sanh Thiên… cũng như trong hiện tại được mạnh khỏe; tất cả điều được linh ứng. Nước chúng ta (Nhật Bản) thường hay khắc hình Đức Địa Tạng bằng tượng đá, hình tướng tròn trịa như vị Đầu Đà, có cầm bảo châu và trích tượng, đắp y. Do sự linh nghiệm và cơ duyên mà hình tượng cũng như sự an trí ở các nơi tùy theo đó mà gọi. Ví dụ như: Lục Địa Tạng, Thân Tử Địa Tạng, Tử Dục Địa Tạng, Phúc Đái Địa Tạng, Vũ Giáng Địa Tạng, Địa Tạng Ban Đầu, Hướng Đạo Địa Tạng, Thắng Quân Địa Tạng, Diên Mệnh Địa Tạng .v.v. ngoài ra cũng còn nhiều cách gọi khác nữa.

Niềm tin vào Đức Địa Tạng đối với dân gian kể từ thời kỳ giữa của thời Edo (Giang Độ); họ đã thấm nhuần và gần gũi Đức Địa Tạng, không xem Ngài là Phật; nhưng là vị bảo hộ trẻ con một cách hiệu quả. Người ta tin tưởng rằng Ngài sẽ cứu khổ, giúp đỡ cho con người khi sống bị khổ sở cũng như lúc chết bị tội nghiệp trói buộc.

(*) giải thích: Di Lặc – cũng gọi là Bồ Tát Từ Thị. Sau gần 6 triệu năm nữa Ngài sẽ giáng sanh xuống thế giới nầy từ cõi trời Đẩu Suất. Đây là một vị Phật trong tương lai, sẽ thành đạo giống như Đức Thích Ca và sẽ thuyết pháp đễ tế độ chúng sanh.

(*)Đẩu Suất Thiên

Đây là cõi Trời thứ 4 của lục dục Thiên trong Dục Giới có cung điện bằng thất bảo cả trong lẫn ngoài. Ngài Di Lặc Bồ Tát đang ở trong Nội Viện thuyết pháp và chờ cho sự hóa độ của Đức Thích Ca mãn thì sẽ thị hiện đễ cứu tế chúng sanh.

 

IV.1  Chuyện thứ nhứt: Con gái sanh con dễ dàng

Vào cuối tháng 5 Chiêu Hòa năm thứ 52, ông bà A đã nghe về chuyện của Ngài Địa Tạng; nên mỗi ngày 3 lần đã dẫn cháu của mình bắt đầu đi tham lể. Lúc ấy có chụp hình Đức Địa Tạng và nhiều người muốn xin, nên ông đã cho hết. Làm như vậy có thể có công đức nên đã sang ra nhiều hình của Ngài và ai muốn cứ việc tặng.

Còn riêng tôi cũng đả cầu nguyện nhiều điều với Đức Địa Tạng và năm nào cũng bị đau lưng hay đau chân; nhưng bây giờ đã hết và năm nầy hầu như không còn nhớ lại nửa, lại mạnh khỏe hơn. Đồng thời có một điều rất vui là việc con gái sanh nỡ dễ dàng.

Gần đến ngày sinh, bụng của con gái như đầy nước, căng lớn lên; trước ngày sinh vào 29 tháng 11 như dự đoán, con gái lại trở về nhà tôi. Hôm nay cái lưng thẳng ra nên có ý muốn đến nhà bảo sanh đễ nhờ xem thử; nên đã dẫn đến phòng sanh; nhưng đến đó nhìn thấy thì rỏ ràng là không có gì cả, lại còn cười nửa. Ở nơi phòng sanh, tôi đã cầu nguyện Đức Địa Tạng cho nó. Một hồi lâu ngạc nhiên nghe tiếng khóc của trẻ và cô nữ y tá bồng đứa bé ra. Mới vừa sanh mà đứa bé đã nặng 3k9, không thể tưỏng tượng được; nên tôi ào lên khóc.

Sau đó thì cô mụ nói rằng: “Nước nhiều gấp đôi người bình thường, tôi đã dùng tay đễ đẫy nước ra và khi nước chảy ra thì đứa bé lại dễ sanh, việc sanh sản nầy cũng quả là lạ lùng đấy. Điều nầy cho thấy rằng: dẫu cho có nhiều nước đi nửa thật khổ cho đứa bé; nhưng sanh lại dễ dàng mà đứa bé lại càng khỏe mạnh hơn”.

Cô mụ vừa nói vừa cười và nhờ ơn ấy nên nước mới chảy ngập xuống cả giường làm dơ cả, rồi cười lớn và vui như chính là việc của mình vậy.

Với cả một sự linh nghiệm như thế, tôi muốn cho mọi người thấy rằng nhờ sự gia hộ của Ngài mới được như vậy. Ngay cả khi đứa trẽ về đêm nếu khóc, tôi cũng đã cầu nguyện nơi Đức Địa Tạng và từ đó mỗi ngày điều cầu nguyện luôn như thế.

Kính nguyện

Ngày 20 tháng 12 Chiêu Hòa năm thứ 52 (1977) 

 

IV.2  Câu chuyện thứ hai: Hơn 5 năm bị bệnh đau đầu

          (Câu chuyện của ông F 84 tuổi, sống ở phố Fuchu`)

Bắt đầu hơn 5, 6 năm về trước tôi đã bị đau đầu. Nguyên là một đứa trẻ khi mới sinh ra rất mạnh khỏe, chẳng bệnh hoạn chi. Vào thời Taischo (Đại chánh) tôi là người đoạt được Kiếm Đạo bốn đai và đã trở thành giáo sư. Đã làm đại biểu của xã Ivoatani trong 16 năm cũng như lảnh đạo việc chăn nuôi của huyện cả 13 năm. Nghiệp dĩ là nhà nông, nên đã gì việc công mà quên đi ngày đêm đễ tới lui; do vậy mà chẳng bao giờ đễ ý đến chuyện bệnh hoạn của thân thể cả. Nhưng thời gian trôi qua đã trở nên mệt mõi, mỗi sáng khi thức giấc, cảm thấy đầu bị đau. Thỉnh thoảng hai bên thái dương đau nghiến thật khó ngũ; đồng thời trong ngày cũng thường hay bị như thế. Ngày nào mưa thì bị đau suốt cả ngày. Khi đầu bị đau quá liền nghĩ đến chuyện đi xem bệnh; nhưng Bác Sĩ xem qua thi áp huyết cũng chẳng cao, lại cũng chẳng thấp.

Vì Bác Sĩ chẳng rõ nguyên nhân của bệnh là gì; nên chẳng đã có phương pháp nào đễ chữa trị cả. Chính mình tự nghĩ và tổng hợp qua nhiều câu chuyện của những người khác thì thấy rằng khi còn trẽ, lúc dạy kiếm đạo cho những thanh niên trong làng, nhiều lúc ở những trận đấu, chính mình đã thích đánh vào mặt kẽ khác và lấy gậy đánh từ trên đầu xuống khi luyện tập.

Lúc bấy giờ chẳng có chuyện gì xảy ra; nhưng bây giờ nghiệm lại thì rõ ràng đây là những biểu hiện của chứng bệnh đau đầu của cả 10 năm nay chăng? Đồng thời ở tuổi 80 cái nhìn cũng tỏ mờ khó đoán được; nên dự định cũng nên dùng gậy đễ hộ thân và hộ đầu nửa, cũng như thuốc đau đầu cũng không phải là không dùng đến.

Lúc bấy giờ vào tháng 6 thì chưa nghe việc Đức Địa Tạng xuất hiện. Có lần người nhà ghé vào tiệm bán thực phẩm của gia đình M ở phố Okuso, được biết rằng gần đó có ông K đã cho người trong tiệm biết về câu chuyện bất khả tư nghì của Đức Địa Tạng mà qua hơn 10 ngày cầu nguyện đã chữa được lành bệnh đau chân (chuyện nầy có đăng trong quyển số một).

Đại đễ tôi là người không có lòng tin. Mặc dầu cũng được người nhà đi đến chùa và những miếu thờ hay Thần Cung tận tâm cầu nguyện dùm; nhưng chính mình thì chưa làm việc ấy. Do vậy mà lòng tin đễ chữa trị về bệnh đau đầu hầu như chưa có; chỉ nghĩ đó là nhũng chuyện của cỗ đại xa xưa.

Vào ngày 18 tháng11 năm Chiêu Hòa thứ 52 vào buổi sáng vừa mở mắt cũng như mọi khi, đầu đau nhứt không dứt, mãi cho đến 8:30 sáng từ nhà nhìn lên trên đồi về hướng đông thấy xa xa có lá cờ. Đó chính là nơi có thờ Đức Địa Tạng cách nhà tôi đúng vào hướng nằm đối diện.

Lúc ấy cảm thấy rằng dầu bất cứ giá nào cũng nên đến tham bái Đức Địa Tạng một lần. Tự nhiên cảm thấy ân hận. Có thể là do cách đây 4, 5 tháng về trước đã nghe câu chuyện từ ông K còn sót lại chăng? Hoặc giả Ngài Địa Tạng đã hướng dẫn dùm tôi cũng chẳng biết nửa. Tôi là người ngay thẳng khi đứng trước Thần Phật; nên có tâm trạng cũng không ngụy quân tử khi đến trước Đức Địa Tạng đễ cầu nguyện . Có nhiều người cũng cầu ngyện cho bệnh đau đầu nên đến tham bái và tôi thấy thế, cũng cầu nguyện nơi Đức Địa Tạng.

Khi trở về nhà lúc nào cũng cảm thấy như ngũ ngày; đến khoảng 4:00 chiều vì thích xem Sumo (môn đấu võ người Nhật); nên đã bật dậy đễ xem Tivi. Đoạn tôi la lên một tiếng; tự nhiên cái đầu thật nhẹ nhỏm, mà bình thường khi mở mắt thì đầu bị đau, cũng như phải lấy 2 tay ngẩng đầu lên mới có thể dậy được; nhưng lần nầy dường như quên việc ấy. Lạ lùng là cái đau nó biếng đi đâu mất rồi, lại sáng sủa hơn, mà cho đến bây giờ cái khổ sỡ ấy đã bao phũ lên đầu chẳng còn nửa. Việc nầy thật là kinh dị. Đúng là một ngày tham bái và đã thọ lãnh được sự gia hộ che chở của ngày như vậy.

Với sức mạnh vĩ đại của Ngài Địa Tạng như thế, tôi thật cảm thán. Với kẻ mà chưa bao giờ chấp hai tay đứng trước thần Phật mà lại còn được chữa trị như vậy; quả thật kẻ vô thần như tôi cũng đã được phản thỉnh.

Từ nhà đã hướng đến ngay phía Đức Địa Tạng đễ cảm tạ nhân duyên ấy. Kể từ đó mỗi ngày không bao giờ thiếu việc đi tham bái Đức Địa Tạng. Tôi nghĩ rằng tôi chẳng phải chỉ riêng một mình mình được sự gia hộ to lớn ấy.

Nên phải nói rằng:con thành tâm cảm tạ Đức Địa Tạng.

Kính lễ

Ngày 25 tháng 12 năm Chiêu Hòa thứ 52 (1977)

(Ghi chú của người viết): vào  ngày 29 tháng 9 năm Chiêu Hòa thứ 56 cũng chính người nầy lúc 80 tuổi đã được vãng sanh.

Đó là nhờ Đức Địa Tạng đã cứu giúp. Như thường lệ mỗi ngày ông ta vẫn hoan hỷ đi tham bái Đức Địa Tạng. Vào mùa Xuân năm nầy khi trở về nhà đến cửa vào thì bị ngã ngay xuống đất. Vì lý do như vậy nên ngũ thiếp đi. Thật ra cũng chẳng bị đau và cũng chẳng khó khăn khi đỡ lên giường đễ nằm. Rồi vào ngày 29 tháng 9 thấy sắc diện thay đỗi. Trong khi vội đi tìm Bác Sĩ thì ông ta đã vui vẽ kể cho người nhà nghe về thế giới khác. Đây chính là nhờ Đức Địa Tạng cứu giúp mà mọi người được an lạc vãng sanh.

 

IV.3  Câu chuyện thứ ba: Bị đau thần kinh tọa

          (câu chuyện của bà sinh năm Sửu 62 tuổi, ở phố Fuchu`)

Vào khoảng tháng 9 năm Chiêu Hóa thứ 48 và mãi cho đến bây giờ chẳng có lý do gì hết; nhưng tự nhiên 2 chân bị đau và không đi làm được. Sau đó nhập viện một tháng đễ chữa trị, cả chân được bó lại và được định danh là bịnh thần kinh tọa. Sau khoảng một tháng chồng tôi đỗi qua bệnh viện khác và đi nhờ xe của chồng tôi cả hơn nữa năm như vậy. Sau đó tự một mình đi bộ đến bệnh viện. Rồi cũng chỉ đỡ được một ít thôi; chứ bệnh không hoàn toàn bớt được. Khi bước đi không bình thường lắm; nhưng không bị tác dụng của thần kinh nhiều. Ngoài việc nầy ra thì chẳng thấy có việc gì; nên thỉnh thoảng vẫn đi bộ như thế cũng như dẫn chó đi theo, hay nói đúng hơn là nhờ chó dẫn đi đễ tập vận động.

Khoảng vào hạ có người trong tiệm hớt tóc ở gần nhà có nghe nói về những câu chuyện chữa trị các bệnh của Đức Địa Tạng không có đầu mới xuất hiện. Nên tiện thể đi bộ thì cũng nên đi đến trên đồi nơi có Đức Địa Tạng; vì cũng không xa mấy với phố Motoyama nơi tôi ở.

Thoạt tiên khi nghe về Đức Địa Tạng bằng đá không có đầu mà chửa lành bệnh thì tôi chẳng tin mấy. Cho nên cũng chẳng tìm hiểu Đức Địa Tạng ấy ở đâu. Do vậy mà có thể phải một lần đến nơi ấy đễ xem hư thật ra sao. Khi nhìn thấy mọi người thành kính đến lễ bái một cách chân thành; nên tôi đã nghĩ rằng điều ấy chắc không sai; vì có nhiều người đến tham lễ như vậy; nên bắt đầu từ ngày mồng một tháng 9 đã đi tham bái. Khoảng 8:00 sáng, thì con chó dễ thương tên Love đã vui mừng đứng phía trước và khi thấy tấm bảng của Đức Địa Tạng kia, hai chân lại vội tiến về phía trước. Rỏ ràng là con chó không nghĩ rằng tôi phải nghĩ giữa chừng khi leo lên thang bằng gỗ ấy, mà nó cứ thế bương thẳng lên trên, nó kéo tôi đi thật mạnh. Đoạn đến ghế ngồi nghĩ nơi có thờ Đức Địa Tạng, chỗ những người lễ bái, nó muốn ngồi chờ tôi ở đó. Việc nầy đã được lập đi lập lại nhiều ngày như thế. Có một lần nó dẫn tôi lên tận Thần Xã Đạm Đảo; nhưng lần thứ 2 thì chẳng có, hầu như chỉ dắt tôi đến lễ bái Đức Địa Tạng.

Sau khoảng 10 ngày tôi có cảm giác như hai chân nhẹ hẵng đi. Độ khoảng 1 tháng sau thì cái chân ấy có trạng thái như cái chân nguyên thể của nó. Khi bước đi không còn chướng ngại nữa, mà khi leo lên cầu gỗ cũng như khi xuống, thật là khỏe khoắn vô cùng.

Vào ngày 20 tháng 11 là ngày tế lễ của Ngài nên tôi đã đến đó đễ tạ lễ (Hiện tại là ngày 18). Bây giờ mỗi sáng con chó cưng cũng siêng năng cùng đi tản bộ. Từ khi ra khỏi nhà, nó cứ một mực hướng ngay tới phía Đức Địa Tạng kia.

Thoạt lúc ban đầu sự chữa trị hai chân đã không nhờ được Đức Địa Tạng; nhưng sau đó được nhờ ơn Ngài mà hai chân trở nên bình thường. Điều vui mừng nầy chẳng có gì sánh được.

Nên con phải kính cảm tạ Ngài Địa Tạng.

Kính lễ

Ngày 30 tháng 12 năm Chiêu Hòa thứ 52 (1977) 

 

IV.4  Câu chuyện thứ tư: Bệnh phong thấp khớp nhẹ đi

          (Của bà Y 64 tuổi ở phố Quan Âm tại Hiroshima)

Kể từ 10 năm về trước trở lại đây tôi rất khổ tâm cho việc bệnh thấp khớp của mình. Khi chân bên mặt đỡ một ít thì bây giờ chân bên trái tiếp tục đau nhứt. Đi bệnh viện, châm cứu, giác và cũng đã thử uống thuốc Bắc; nhưng gần đây thì cái chân bị phù nước lên và đại khái mỗi tuần bị 2 lần như vậy.

Vào tháng7 năm rồi (Chiêu Hòa n8m thứ 52) phải chống gậy, đau thốn quá chừng khi lê gót. Năm nầy vào lúc nửa đêm ngày 27 tháng 12 tôi xem truyền hình RCC chuyên chiếu truyện của Trung Quốc (một đảo nhỏ của Nhật) có thấy hình Đức Địa Tạng khôn có đầu. Nên muốn đi trị cái chân mà mắt cũng không nhắm lại được; làm sao đễ đi đến đó đễ tham bái một lần; nên ngày hôm sau đã điện hỏi đài truyền hình RCC. Sau đó đã rõ được nơi chốn.

Đầu tiên tôi tìm đến phố Fuchu`, đó là vào lúc 4 giờ chiều ngày mồng bảy tháng giêng nơi đồi có thờ Đức Địa Tạng. Thế là chuyên tâm cầu nguyện cho cái chân mau lành và đã tha thiết cầu Ngài Địa Tạng như thế.

Ở tại nơi thờ Đức Địa Tạng cũng có ông K là một người già cũng cho biết là nhờ sự gia hộ của Đức Địa Tạng mà cái chân đã lành; nên cùng mọi người đến trả lễ. Ông ta đã cảm tạ thâm ân ấy vô cùng. Rồi ông ta cũng đã chỉ dẫn cho tôi một cách thân mật về mọi việc. Đêm hôm đó cũng đã chỉ cho lữ quán ở phố Fuchu` và tôi đã ở lại đó một đêm.

Đến sáng hôm sau khi mở mắt tự nhiên thấy cái chân nó thật nhẹ. Dĩ nhiên là không hoàn toàn hết; nhưng khi đi bộ chẳng thấy khó chịu nửa, lại cũng chẳng dùng đến gậy. Cây gậy mà ngày hôm trước phải nhờ nó mới chống leo lên được bực thang gỗ nơi thờ Đức Địa Tạng, thì hôm nay không cần nửa vẫn leo lên được trên đồi như thường.

Ở nơi thờ Đức Địa Tạng lại gặp ông K ngày hôm qua và bây giờ thì mừng không thể tã được, nên mới thốt ra lời “Tôi đã được Ngài gia hộ” đồng thời buông tay ra.

Phải diễn tả như thế nào đễ cảm tạ về việc nầy. Chỉ một ngày đi tham bái mà cái chân đã trở lại bình thường…

Do vậy muốn cúng dường một cái gì đó; nên đã tự nguyện quét dọn sạch sẽ chung quanh chỗ thờ nhỏ bé của Đức Địa Tạng. Rồi nhờ người mua một lá cờ đễ cắm nơi ấy, cùng cây gậy cũng dựng lại ở đó và trở về lại thành phố Horoshima một cách an ổn nhẹ nhàng.

Bởi gì được biết rằng ngày 20 tháng giêng cũng là ngày cúng lễ Đức Địa Tạng nên mới sáng sớm đã từ phố Hiroshima đi đến Fuchu` đễ tham bái. Quá nhiều người tập trung tại đó. Cây cờ mà tôi cúng vào cũng đang phất phới giữa bầu trời mùa Đông năm ấy. Chờ cho đến khi ít người lễ bái, tôi mới đến trước Ngài Địa Tạng đễ cầu nguyện lâu hơn. Rồi nói lời cảm tạ Ngài.

Đức Địa Tạng! Con thành thật cảm tạ Ngài.

Kính nguyện

Ngày 20 tháng 1 năm Chiêu Hòa thứ 53 (1978)

 

IV.5  Câu chuyện thứ 5: Vãng sanh một cách an lạc

            (Chuyện của bà K 78 tuổi ở phố Fuchu`)

Không những chỉ được chửa trị bệnh tình đễ sống an ổn cùng gia đình là nhờ ơn của Ngài mà còn được vãnh sanh một cách an lạc nửa. Đây là cái ơn mà không được phép quên.

Một thời gian dài bị phiền não, mà cũng chẳng thích làm cho những người chung quanh lo lắng nửa. Vì lẽ cái xác thịt nầy cũng có ngày phải mất đi, nên nếu được thì cho mạnh khỏe; còn không cũng hy vọng rằng đều quan yếu nhứt là an ổn đễ được ra đi.

Sự vãnh sanh của bà K có thể nói là một việc điển hình. Bà K sinh ra tại phố Fuchu`, là một người có một đời sống thật ngay thẳng, sống theo đạo lý, có lòng tin tưởng sâu xa nơi Thần Xã và các Chùa thờ Phật. Là con người cao cả, không có miệng và bụng xấu ác.

Kể từ năm Chiêu Hòa thứ 39 trở đi đã sống một mình. Trước đó bà K cũng đã bị khốn đốn về bệnh thần kinh của cái chân; nhưng khi Đức Địa Tạng xuất hiện thì đã hết lòng đi cầu nguyện. Cho đến năm Chiêu Hòa thứ 52 vào một ngày của tháng 9 thì nhờ ơn gia hộ của Ngài mà cái chân đã dễ chịu hơn; nên hết sức vui mừng. Do vậy đã mau mau sắm lễ đi đến cúng dường nơi thờ Đức Địa Tạng.

Vào một ngày mùa Thu cảnh trí rất đẹp nơi thờ Đức Địa Tạng, bà đã ngồi đó thoải mái và gặp ai cũng kể về câu chuyện của tự thân mình. Bây giờ mắt nhìn không rõ nên đã chẳng viết được cái gì, nhưng ký ức về những bài hát xưa lại hiện về; nên sau khi tham bái Đức Địa Tạng với sự tùy hứng ấy, đã hát lên những bài dân ca một cách tự nhiên.

Cả ngày hôm ấy bà K đã dạy cho người chủ quán rượu tên O những bài hát từ mẹ của bà K như:

“Nhờ sự che chở của núi rừng Takamo,

Ngài đại sư bây giờ có hiện ra chăng.

Ở trong tâm của Ngài Không Hải (Kuhai) thượng nhơn

Hoa nở là do Đức Di Đà

Không phải do người khác

Tám mươi tám nơi có Ngài

Nên quý trọng tham lễ

Một lòng quý trọng, xin phát nguyện

Nam mô Đại sư Biến Chiếu Kim Cang

Nam mô Đại sư Biến Chiếu Kim Cang

Nam mô Đại sư Biến Chiếu Kim Cang”

 

Rồi nhờ ghi lại dùm. Bài nầy dùng đễ cúng dường lên Đức Địa Tạng.

Vào ngày mồng 9 tháng 11 bà đã mang bài thơ nầy đến tham bái Đức Địa Tạng. Buổi sáng ấy vào lúc 6 giờ đã rời nhà. Gần đó có một hủng sâu, lại dẫm lên đó và té ngã, lúc ấy tôi cũng không lạ gì rồi bà tự đứng lên một mình, trở về lại nhà. Khi Bác Sỉ chuẩn đoán cũng chẳng nói rằng đó là nguyên nhân của vết thương đã đến thời kỳ cuối. Khi nằm trên giường bà K vẫn mạnh khỏe, nói cười bình thường. Đặc biệt là chẳng thấy có gì khổ tâm cả.

Vào lúc trước 8 giờ tối đêm hôm ấy bà bắt đầu khó thở trong chừng mực và dường như bà K đã giữ niềm an lạc về chuyện đi tham bái Đức Địa Tạng y nguyên như thế,sắc diện trở nên đẹp hơn, rồi ra đi một cách an ổn.

Ngày 27 tháng giêng năm Chiêu Hòa thứ 53 (1978)

Chú thích: Bài nầy do một người tên I ở phố phía Tây nghe lời kể của người chủ quán rượu O và đã viết lại như thế.

 

V.      Quyển thứ 5: Tán dương Đức Địa Tạng

             (Câu chuyện của ông Tăng Xuyên Cống 53 tuổi ở phố Fukenyama)

Đức Địa Tạng Ngài đã vì tất cả chúng sanh trong sáu đường mà đã cứu hộ. Với thệ nguyện đại từ không chấp trước, Đức Bồ Tát đã hiện thân đễ cứu khổ cho chúng sanh và mang lại sự an lạc cũng như hướng dẫn mọi người vào Phật đạo.

Tướng đầu tròn trang nghiêm, trên tay phải có cầm bảo châu hay cành hoa sen và tay trái Ngài cầm cây tích trượng và Ngài đã thị hiện thân ấy như vô tướng sánh với hư không. Những nơi nào có người tín tâm sâu sắc, nhớ nghĩ, cúng dường, thì với tâm tưởng ấy những người nầy sẽ được toại ý. Tuy nói vậy nhưng đa phần tâm tưởng của chúng sanh thường bị phiền não dày vò. Vì vô trí nên đã tạo ra những nghiệp xấu ác và tiếp tục rơi vào lục đạo, khổ sỡ biết dường bao. Với tâm đại bi qua sự thệ nguyện của Ngài, làm phương tiện lực nên đã hiện ra dị tướng nơi nầy biểu hiện bằng Đức Địa Tạng không có đầu như thế.

Vì không có đầu cho nên mắt, tai, mũi, miệng cũng không có. Đây trở thành vô tướng nên thân không đầy đủ. Tâm ấy không tạm vào chỗ nào cả. Rốt cuộc rồi cũng không hoàn không. Vì là không cho nên lục căn đều thanh tịnh. Vì là không cho nên pháp thân ấy biến khắp cả pháp giới. Do pháp thân pháp giới ấy biến cùng khắp nên đối với vô biên chúng sanh lòng từ bi ấy thấm nhuần cũng không ra ngoài vậy. Điều nầy đối với tất cả chúng sanh là một sự bình đẵng như mẹ hiền đối với con ruột vậy.

Đức Địa Tạng không có đầu hiện ra như thế đễ cho ta thấy mật ý của Ngài. Từ đó Trời, người hay Thiện Nam Tử Thiện Nữ Nhơn nào khởi lên chỗ có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thì tất cả phải lìa sự chấp trước ấy đi, rồi một lòng nhớ nghĩ đến Đức Địa Tạng nầy đễ cúng dường phụng trì và sẽ được thành tựu các sở nguyện, không còn là sự nghi hoặc nửa. Phải thành kính nguyện cầu và với công đức nầy đối với những ngày đã tạo tội sẽ được cảm ứng về những việc thọ nhận quả báo ấy; nên hằng ngày phải nên kính lễ.

 

V1.    Chuyện thứ nhứt: Bị trở ngại ở đầu gối cùng với việc hết đau tim và       hướng tới việc nhìn nhanh hơn.

          (Chuyện của bà A 64 tuổi ở phố Fuchu`)

Vào 2 ngày mồng 7 tháng 2 năm Chiêu Hòa thứ 53 (1978) khi phơi đồ đạp nhầm hòn đá nhỏ ở ngoài vườn tự nhiên đầu gối chân mặt khuỵu xuống và chẳng thể đứng dậy được. Rồi cứ thế mỗi đêm tiếp tục theo cũng như vậy. Sang ngày mồng 8 tôi có công việc ở hiệp hội nông nghiệp tại Fuchu` cho nên phải leo lên taxi đễ đi đến đó.

Cũng đã nghe được câu chuyện về Đức Địa Tạng không có đầu và nhất định là phải đi tham bái liền. Khi ở tại hiệp hội nông nghiệp cũng đã đọc được những chuyện linh ứng của Ngài Địa Tạng nên vào 7 giờ rưỡi sáng đã rời nhà đi đến nơi Đức Địa Tạng. Đức Địa Tạng nầy ở cách xa nhà chừng 300 mét. Đi giữa đường thì đầu gối chân mặt đau thốn; nên đã dùng chân bên trái chịu đựng đễ bước đi, cảm thấy tốt hơn. Ở tại chỗ thờ Ngài lúc ấy cũng đã có 3, 4 người rồi.

Riêng tôi thường mỗi ngày 2 lần sáng tối trước tượng Phật tụng ba lần Bát Nhã Tâm Kinh và trước các vị thần cũng đã tụng 21 lần như thế; nên khi ở trước Đức Địa Tạng tôi đã nhứt tâm tụng Bát Nhã Tâm Kinh. Khi tụng đến lần thứ hai chuyện bất khả tư nghì xảy đến là cái chân của tôi không còn cảm thấy bị đau nửa và muốn đi tiếp. Tụng đến lần thứ ba thì đột nhiên thấy hòa toàn đã được bình thường. Lúc trở về lại nhà, cái chân như nhảy múa vui mừng. Sau đó chẳng cần lên taxi đễ đi đến phố Kê Đồng nửa mà đã tự đi bộ tốn chừng 50 phút. Lợi dụng lúc nầy đi ghé qua thăm các ngôi mộ của gia đình tôi hai bên nội ngoại, rồi quét dọn 5, 6 cái mộ như thế xng mới trở về nhà. Từ đó cái chân không còn vấn đề gì nửa cả. Đây là điều thật bất khả tư nghì mà cho đến bây giờ tôi vẫn nghĩ qua sự linh nghiệm của Đức Địa Tạng đã gia hộ cho bản thân tôi như thế.

Tiếp theo đến ngày 13 tháng 2 lại được nhận thêm sự gia hộ nửa. Vào buổi sáng lúc 8 giờ rưỡi phía sau quả tim bị đau nhói và hai xương bả vai như bắt đầu sệ xuống. Tôi chẳng chịu đựng được nỗi. Vai ấy sệ xuống cũng chẳng đi chữa trị. Lúc ấy liền nghĩ đến Đức Địa Tạng  nên vào lúc 9 giờ sáng đã đi ra khỏi nhà đễ tham bái. Đến đó đã đọc Bát Nhã Tâm Kinh ba lần. Khi vừa đọc xong như thể chạy được; nên rất vui mừng. Hoàn toàn việc ấy đã được xảy ra như là chuyện nói đùa; nhưng rất vui sướng. Đây là sự cảm ứng nhiệm mầu sâu xa lần thứ hai do cái lực vĩ đại của Ngài Địa Tạng Bồ Tát vậy.

Trên con đường nhà quê trở về nhà, đến con đường lớn hơn độ 100 thước cảm giác thật vui thích khó thể nói khi bước đi như thế. Rồi cả 10 năm nay thân thể trở nên nhẹ nhàng không cần máy đo tim nửa. Những bước đi cứ thế trở lại bình thường, không bị ảnh hưởng bởi hơi thở nửa. Quá lạc quan và vui mừng khó tả ấy, tôi đã điện thoại cho bà S đễ báo tin về chuyện ngẫu nhiên nầy về việc mọi người đã được Đức Địa Tạng gia hộ như vậy. Bây giờ cái chân cũng đã hết đau, đồng thời tim cũng đã trở nên tốt hơn; nên thường hay đi cúng nơi thờ Đức Địa Tạng.

Bây giờ mỗi ngày sáng tối hai lần đều đi tham lễ. Điều đáng vui mừng hơn là trong 10 năm ấy cái nhìn cũng suy yếu dần; nên không thể rời kiếng trợ mắt được; nếu không chẳng nhìn thấy rõ mặt trời. Nhìn ai cũng chẳng rõ do bệnh tiễu đường ấy; nên sức nhìn lại càng kém hơn và qua sự chuẩn đoán ấy, lúc đi trên đường làng phải cần chống gậy, nếu không thì chẳng yên tâm. Thế nhưng một điều lạ là khi đi tham bái Đức Địa Tạng lại bắt đầu thấy những viên sõi nhỏ trên đường đi ấy; mặt trời đối diện cũng từ từ nhận rõ ra. Do vậy mà trong tâm luôn cầu nguyện Ngài gia hộ mỗi ngày càng được thấy rõ hơn và bây giờ mỗi ngày lại được sống trong sự vui mừng ấy.

Trên đường đi về đến chỗ thờ Đức Địa Tạng lúc nào cũng nguyện thầm rằng “ Nhờ ơn Ngài cho con lành bệnh”. Khi đến trước chỗ thờ Ngài, một lòng tụng Tâm Kinh. Vào ngày 29 tháng giêng khi đi tham lễ đã nghe được chuyện ông K ở Hiroshima kể về cái chân của ông y chỉ trong một ngày mà đã lành và lúc ấy cũng chưa tin là thật; nhưng bây giờ với tôi, trên thật tế thật là nhờ ơn Ngài nên tôi mới lạc quan như vậy và khó có gì đễ sánh được. Vì Ngài Địa Tạng đã mang đến cho tôi một cuộc sống sáng sủa hơn.

Do vậy con xin hết lòng, từ tâm nầy kính ngưỡng Đức Địa Tạng.

Kính nguyện

Ngày 24 tháng 2 năm Chiêu Hòa thứ 53 (1978)  

 

V2.    Câu chuyện thứ 2: Đứa cháu mụt nhọt phình lớn

           (Chuyện của bà O 57 tuổi, sống tại quận Cữu Khả, Huyện Yamaguchi)

Tôi có đứa con gái đến làm dâu ở huyện Tam Trọng và sinh được một đứa cháu 6 tuổi rất dễ thương. Khoảng tháng 11 năm Chiêu Hòa thứ 52 (1977) đứa cháu tự nhiên có mụt nhọt biến đỗi lớn mà nhiệt độ lại tăng cao; nên dứa con gái phải điện thoại trong lo lắng đễ xin cho con mình không đi vườn trẽ nửa.

Thỉnh thoảng tôi cũng có nghe Radio kể về chuyện Đức Địa Tạng không có đầu; nên cũng suy nghĩ rằng nên đến đó đễ lễ bái cầu nguyện. Kỷ hơn tôi đã hỏi đài phát thanh RCC một lần nửa đễ biết rõ đường đi đến phố Fuchu` và đã được hướng dẫn rõ ràng. Đến đầu tháng 12 chúng tôi liền đến tham bái Đức Địa Tạng.

Khi đến đó tôi một lòng cầu nguyện rằng:

“ Kính xin Ngài gia hộ cho cháu của con khỏi bị mỗ tuyến của mụt nhọt và sớm được bình phục”.

Trên đường trở về Yamaguchi thỉnh thoảng tôi ghé qua đễ thăm cháu xem như thế nào. “Bà ơi! từ ngày bà đến cầu nguyện Đức Địa Tạng đến nay cháu không bị sốt nữa và mạnh khỏe, được đi đến vườn trẽ rồi”. Đó là kết quả mà con gái tôi đã trã lời như vậy.

Sau đó đứa cháu còn bảo: “Bà ơi! Bà lễ bái cho con, con chẳng biết tại sao mà mau hết bệnh vậy…”.

Đây chính là nhờ ơn của Đức Địa Tạng mới có thể được niềm vui như vậy.

Khoảng cuối tháng 2 năm nầy từ huyện Tam Trọng đã nghe được điện thoại báo rằng:

“ Cục u biến tướng hết rồi”

Và đứa cháu 6 tuổi ấy đã thốt ra được tiếng nói trong trẻo mạnh khỏe như thế.

Từ chỗ nhà tôi ở muốn đến Fuchu` phải đỗi xe đến 4 lần; nào di xe Bus cũng như xe lữa; nhưng bây giờ phải đi đến đó tham bái một lần nữa.

Con xin tạ ơn Ngài Địa Tạng.

Kính nguyện

Ngày 28 tháng 2 năm Chiêu Hòa thứ 53 (1978)

 

V3.    Câu chuyện thứ ba: Chửa được bệnh trĩ lâu năm

            (Chuyện của ông K 69 tuổi ở phố Fubuyama)

Khoảng 46 năm về trước, lúc ấy tôi đã tham gia binh chủng bộ binh của liên đội 41. Qua kiểm soát lần thứ 3 tôi đã nhận được chỉ thị đi hành quân đến Thanh Đảo va`trên đường đi đến chỗ diễn tập ấy bịnh trĩ đã bắt đầu xuất hiện và lúc ấy chẳng biết làm sao. Lần ấy được kiểm duyệt xong nhưng cũng như mấy lần trước khi huấn luyện máu lại chảy ra và phải dùng bao đễ đựng; nhưng chẳng ai hiểu dùm cho điều đó cả. Mỗi ngày nước mắt chảy dài và kết quả của sự kiểm duyệt đã rõ biết được nguyên nhân; nên thăng cấp binh sĩ nhứt. Sau đó về nơi hậu cần và thi đậu chức cần vụ tại trụ sỡ của liên đội.

Vì là một bộ binh trừ bị nên mỗi ngày sống thoải mái trong khi vẫn còn bệnh và chờ đủ 2 năm làm nghĩa vụ lại được về hưu. Thế nhưng bệnh trĩ lại cũng chẳng hết.

Từ đó trở đi lại còn làm nhiều công việc nặng nhọc hơn nửa nên bệnh trĩ lại hoành hành và máu ra như nước. Lúc ấy cũng đã nghĩ đến chuyện phải nhập viện. Lúc đó khác với bây giờ, khi nghe người bạn bảo rằng nếu không chữa bằng cách mỗ thì dễ bị kết thành hạch trĩ; nên đã đi đến sở D ở Osaka đễ xem và mua thuốc thật đắc và tại địa phương cũng đã được chỉ cho nhiều cách khác nhau; nhưng với tuổi càng cao nên hay mệt và mọi chuyện như cần phải xét lại.

Năm rồi đột nhiên phần tin tức của đài thuyền hình RCC có nói về việc được tìm thấy Đức Địa Tạng không có đầu; nên liền đi đến Fuchu` đễ tham bái cầu nguyện và mong cho mau lành bệnh, rồi trở về. Đến năm nay vào ngày mồng ba tháng giêng chẳng cần nói gì nữa là mỗi tuần vào ngày Chủ Nhựt cũng như khi nào thời gian cho phép tôi điều đi tham bái nguyện cầu. Dạo nầy qua một thời gian năm tháng dài như thế, việc xuất huyết lúc có lúc không đã lập đi lập lại; nhưng bịnh trạng thì khác đi nhiều. Điều ấy có nghĩa là lượng máu ra không nhiều nửa và trạng thái dừng lại nầy tôi có cảm tưởng không còn những ngày đen tối, ấy là nhờ đi đến và hướng về việc tham bái cầu nguyện Đức Địa Tạng. Tôi đã đem việc hí hững ấy đễ nói cho ông S nghe về chuyện nầy là chỉ nhờ vào Đức Địa Tạng thôi.

“ Nếu có lòng tin mà đồng thời bệnh cũng lại nặng”

Nên việc nầy phải nhờ đến Đức Địa Tạng. Từ đó trở đi cảm thấy nhẹ nhỏm, rồi một lòng một ý chuyên tâm cầu nguyện nơi Đức Địa Tạng; nên việc ra máu cũng ít dần đi và màu của máu khi đi ngoài thấy hoàn toàn khác với ngày trước. Càng ngày càng nhợt hơn và hoàn toàn thay đỗi.

Hiện tại không còn ra máu nửa và đường hậu môn cũng nhỏ lại, không còn cảm thấy đau. Đây chính là nhờ ơn Đức Địa Tạng và mỗi ngày sự cảm tạ thâm ân ấy lại càng rõ ràng hơn. Mỗi ngày cuộc sống lại sáng sủa thêm. Sự vui mừng ấy xin dùng tâm bút nầy đễ viết lại đễ cảm tạ Đức Địa Tạng vậy.

Con xin cảm ơn Ngài Địa Tạng.

Kính lễ

Ngày mùng 6 tháng 3 năm Chiêu Hòa thứ 53 (1978)    

 

V4.    Câu chuyện thứ tư: Mau lành bệnh đau cổ tay phải

            (Chuyện của người đàn bà tuổi Tuất 81 tuổi ở Quận Giáp Nô, Huyện Hiroshima)

Việc xảy ra vào trung tuần tháng rồi, vì phải đổi qua xe lửa; nên trong lúc chờ đợi tại bến xe Bus ở nhà quê, khi ấy chẳng thấy đứa trẽ đi theo cùng; nên tôi đã bị đẫy ra ngoài đường. Khi ấy trời mưa liên tục và ngay lúc ấy một miếng váng đập trúng ngay vai xuống đến cổ tay rồi tôi khuỵu xuống.

Cái vai mặt, rồi đường gân ở khuỷ tay và cườm tay dường như quẹo hẳn đi. Ngay sau đó đi Bác Sĩ đễ chụp hình chữa trị; nhưng cơn đau lại cũng chẳng dứt. Cái cỗ tay ấy ban đầu phải đưa lên cao, cả ly trà cũng phải dùng tay trái, còn tay phải hầu như không nhúc nhích và tay phải đau đớn vô cùng.

Lại có một ngày được con dâu cho biết việc Đức Địa Tạng không có đầu ở Fuchu`. Khi nghe được Đức Địa Tạng nỗi tiếng về việc linh nghiệm nầy; nên vào ngày 14 tháng 2 năm nầy tôi đã tức tốc đến đó đễ tham lễ.

Sau khi cầu nguyện Đức Địa Tạng một ngày, tự nhiên cánh tay phải của tôi lại cử động và đến ngày thứ 2, tức vào ngày 16 tháng 2 tôi đi tham bái Đức Địa Tạng một lần nửa. Lúc trở về nhà cả cánh tay và bả vai đều có thể dương cao lên được và ngày 17 tháng 3 tôi lại đến đây tham bái lần thứ ba. Vào ngày đó tôi đã nhờ người dâng lễ cúng dường và cổ tay cũng như bả vai đã hoạt động trở lại bình thường. Hầu như hoàn toàn không còn bị đau gì nửa cả.

Từ quận Giáp Nô đến Fuchu` tôi đi một mình và từ nhà ga Fuchu` đến nơi thờ Đức Địa Tạng độ 1 ki lô mét rưởi tôi lại đi bộ. Với tuổi 80 như thế, người nhà thật lo lắng; nhưng với một niềm tin sâu sắc, bản thân chẳng thấy có gì bất an cả, mà còn vui mừng nửa.

Lần nầy đã được Đức Địa Tạng cứu cho, con thành tâm cảm tạ Ngài.

Kính nguyện

Ngày 17 tháng 3 năm Chiêu Hòa thứ 53 (1978)

 

V5.    Câu chuyện thứ năm: Một ngày bị đau lưng 

            (Câu chuyện của người đàn bà tên N 45 tuổi ở phố Fukuyama)

Bình thường tôi là người làm công việc liên hệ đến ngoại giao; nên mỗi ngày phải đeo chiếc giỏ phía sau xe đạp rồi đi vào phố. Khoảng cuối tháng 2 năm nầy vào một buổi sáng khi thức dậy đột nhiên toàn thể cái lưng cảm thấy đau nhứt vô cùng. Khi đứng dậy đễ chuẩn bị cho bửa ăn sáng thì đau không thể tả và chắc là phải nghĩ việc vào ngày ấy; thế nhưng cứ từ từ , dẫu cho bị đau vẫn đi làm. Tôi đã cố gắng chịu đựng trong 2, 3 ngày như vậy; nhưng cuối cùng không thể chịu đựng được nỗi nửa, lại nghĩ đến chuyện phải đi trị bệnh ở Bác Sĩ. Nhưng vì có nhiều người bạn kể cho nghe về việc cầu nguyện Đức Địa Tạng không có đầu tại Fuchu`; nên cách một ngày sau vào buổi sáng tôi đã lấy xe bus đễ đi đến Fuchu` tham bái.

Sau đó thành tâm lễ bái và cầu nguyện Đức Địa Tạng chửa dùm cho lành việc đau lưng nầy. Lúc trở về khi ngồi trong xe bus đã có một ít đỡ dần và có cảm tưởng như nhẹ đi. Lấy tay đễ sờ nơi lưng xem thử thì có cảm giác như cái đau ấy đã bớt đi nhiều.

“Xin cảm ơn Ngài”

Thật là huyền diệu không thể tưởng được. Nước mắt chảy đầm đìa, vui ấy khó tả được, khi xuống xe hai chân như nhẹ hẳn và đi bộ trở lại nhà. Đến ngày hôm sau hầu như không còn cảm thấy đau đớn gì nửa. Từ đó hầu như quên đi việc đau ấy.

Chỉ một lần tham bái mà việc ngạc nhiên quá sức là đã nhận được sự gia hộ như vậy thật khó tin. Điều nầy phải cảm tạ thâm ân cao cả của Đức Địa Tạng chứ ngoài ra không có gì cả. Hôm nay ngày 22 tháng 3 là lần thứ 4 tôi đã đến tham bái tại đây và với lực gia hộ của Ngài, tôi cũng đã cầu nguyện cho gia đình mình.

Con chân thành cảm tạ Đức Địa Tạng.

Kính nguyện

Ngày 22 tháng 3 năm Chiêu Hòa thứ 53 (1978)

 

V6.    Câu chuyện thứ 6: Chữa lành bệnh thấp khớp đã 25 năm

            (Chuyện của người đàn bà tên U 68 tuổi ờ phố Sáng Phu, Huyện Okayama)

Từ 25 năm về trước cho đến nay tôi rất khổ sở cho cái chân bị phong thấp nầy. Cả 2 chân điều đau; nhưng đặc biệt là chân phải thì đau chịu không nỗi. Khi ngồi rồi thì khó mà đứng dậy được. Đứng chặp lâu mới có thể lê bước đi được; nhưng cả năm trường, cái trạng thái nầy nó làm cho tôi khổ sở không ít.

Tôi đã chẳng cậy nhờ đến Bác Sĩ mà hầu như chỉ dùng pháp trị liệu theo phương pháp nhân gian. Khi nào đau nặng tôi dùng thuốc cỏ cây đễ đắp vào chân và chỉ được một lúc nào đó thôi; nhưng cái đau lại như cũ.

Từ độ nào tôi là người có lòng tin. Cho nên khi nghe ở đâu có chùa viện hay những nơi linh nghiệm đều đi tham bái, cho đến nay cả 10 nơi như thế. Có nơi đã đi cả 7 năm liên tục như vậy. Công việc cửa tiệm lại bỏ dở và nhiều khi lại vắng nhà; nên có lúc điện thoại gọi đến , mới lê chân đến chỗ đễ điện thoại thì đã dứt tiếng kêu rồi.

Vào lúc 11 giờ đêm ngày 27 tháng 12 năm rồi ngẫu nhiên xem được chương trình truyền hình của Sơn Dương về chuyện Đức Địa Tạng cụt đầu, đồng thời cũng có nghe người ta nói về chuyện chửa trị về cái chân kia. Vì không hiểu nơi nào chắc chắc chắn nên đã nhờ người ở đài truyền hình giúp chỉ cho rõ ràng. Khi đã rõ chỗ Đức Địa Tạng rồi, mau mau dừng hết mọi việc nhà dầu cho có bận rộn đến đâu cũng không cần thiết nửa, giao cho người khác và nhờ lái xe đi. Vào ban trưa ngày mồng 7 tháng giêng năm nầy khi đến Fuchu` đễ tham bái thì cũng thấy có nhiều người đi tuần hành lễ bái. Cuối cùng rồi cũng leo lên đến tận trên đồi cao kia được.

Đứng trước Đức Địa Tạng tôi đã nhứt tâm tụng chơn ngôn. Đứng từ bên hông của Ngài Địa Tạng lấy tay xoa nơi tượng Ngài rồi áp vào chỗ đau của chân mình trong khi cầu nguyện.

Trên đường về ngồi xe độ một tiếng đồng hồ và khi xe dừng lại bước xuống. Lúc ấy cảm thấy chẳng có gì cả; khi xuống xe đứa con gái đi cùng bảo rằng:”Mẹ ơi! Cái chân đã đỡ quá rồi phải không? Rồi tôi cũng cảm thấy cái chân mình nhẹ nhỏm hoàn toàn. Sau đó cũng có đi xe nữa, nhưng cho tới bây giờ thì không còn đau đớn chi cả, mà việc nầy cho đến bây giờ khi lên cũng như khi xuống xe thật khổ sở vô cùng; giống như là chuyện giỡn cho vậy. Với niềm vui ấy tôi trở về nhà và đã có thể đi đứng tự do được. Sau đó thỉnh thoảng vẫn cảm thấy có đau nhứt chút đỉnh; nhưng không nặng lắm. Khi đi bộ rất là vững vàng và không có niềm vui nào đễ tả hết. Đã qua rồi một thời gian 25 năm trường khổ sở như thế và bây giờ bệnh ấy đã chữa lành rồi.

Ngày 16 tháng giêng cùng với cả gia đình đã đi đến phố Fuchu` đễ tham bái lần thứ hai. Lễ vật là một thùng chuối mỗi hộp có 3 trái, hương thơm, đèn cầy đễ cúng dường. Sau khi cúng nhờ ông S phát cho chừng bốn năm chục người đi tham bái, mỗi người một trái chuối tại nơi đó . Đây là tấm lòng của mình đã trãi ra và rất vui mừng cùng lên xe về lại với gia đình.

Ngày 26 tháng 3 tôi đã đến lễ ở đây lần thứ ba. Ngay lúc ấy cái chân hoàn toàn không còn đau đớn nữa. Đây là một pháp mầu của Đức Địa Tạng. Do vậy mà cả gia đình cũng đi tham bái đễ được nhờ sự che chở của Ngài. Với Đức Địa Tạng Ngài chẳng chấp vào người nào hết, mà Ngài là vị bất động chẳng nói lời nào; nên với lễ nầy con xin tạ ơn Ngài Địa Tạng. Con chỉ có một niệm cảm ơn mà thôi.

Xin chấp tay nguyện cầu một lần nửa.

Ngày 26 tháng 3 năm Chiêu Hòa thứ 53 (1978)  

 

V7.    Câu chuyện thứ bảy: Mẹ đã hồi phục về bệnh lão suy

            (Câu chuyện của bà K 48 tuổi ở phố Fuchu`)

Mẹ ruột của tôi ở quận Ngự Điều, phố Ngự Điều, năm nay đã 83 tuổi và năm rồi bị bệnh lão suy nên phải nhập viện. Mới ở được 2 đêm lại đòi về nhà, muốn tiếp tục trị liệu tại nhà và không muốn ở viện nửa. Theo Bác Sĩ chuẩn đoán thì tim yếu; nên vấn đề là chỉ chờ thời gi